Tôi đến Malaysia vào buổi chiều cuối tháng 9. Sau khi ra khỏi
sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), tôi mua sim điện thoại và đi tàu về khách
sạn. So với sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok thì sân bay này không đông đúc bằng.
Thủ tục hải quan ở đây cũng không có gì phức tạp vì tôi có hộ chiếu Việt Nam. Mất
khoảng 1 tiếng để đi tàu từ sân bay về trung tâm Kuala
Lumpur. Lúc đang loay hoay mua vé tàu điện ngầm để đi tiếp, có một ông già khoảng
tầm 60 tuổi người địa phương ra hỏi là đi đâu bằng tiếng Trung. Mình lắc đầu,
thế là ông chuyển sang tiếng Anh. Cho ông xem thông tin điểm đến thì ông bảo là
mua nhầm vé rồi, nhưng có thể đến quản lý ở điểm ra cuối cùng để trả thêm tiền.
Ông còn dặn rất kỹ là phải đi tàu số mấy để đúng hướng.
Tôi cảm ơn ông rồi xuống tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm
ở Malay rất mới và hiện đại. Các bảng chỉ dẫn hay thông báo trên tàu đều có tiếng
Anh nên không sợ bị xuống nhầm. Lên khỏi mặt đất, điều đầu tiên tôi nghe thấy
là đọc kinh vọng ra từ một nhà thờ hồi giáo rất lớn gần đấy. Trên đường thì phần
lớn là xe ô tô, chỉ có một số ít xe máy. Đến gần khách sạn, hai tòa tháp đôi
Petronat cao lừng lững và sáng bừng hiện ra trước mặt, quả thực là rất ấn tượng.
Sau khi nhận phòng khách sạn, tôi ra ngay phố ẩm thực Jalan Alor ở gần đấy ăn tối.
Không khí ở Jalan Alor rất náo nhiệt lúc tôi đến, các hàng quán thay nhau mời
khách. Ở đầu phố là các quán bán rất nhiều các loại hoa quả nhiệt đới, xoài,
mít, khế, dưa hấu, và tất nhiên là không thể không nhận ra mùi đặc trưng của sầu
riêng. Ở giữa phố là các quán bán đồ ăn, các món ăn cũng không khác bên Việt
nam mình nhiều, từ các món xào, rán, rồi hải sản, chủ yếu để phục vụ khách du lịch.
Các biển hiệu thì đều viết bằng tiếng Trung, cùng với đèn lồng đỏ chăng dọc các
lối đi, với tôi đây giống như là phố Trung hoa hơn J Sau khi đi một vòng, chúng
tôi chọn một quán có vẻ đông khách, vào gọi một đĩa cơm rang và một bát phở.
Đĩa cơm rang ăn rất hợp nhưng bát "phở" thì tôi không thích mùi của nó lắm. Bánh
phở giống bánh cuốn bên mình, nhưng nước phở thì đặc và ngậy, vì có thịt lợn
băm ở trong.
Ngày thứ hai ở Kuala Lumpur, tôi ra một cửa hàng bình dân ở
gần khách sạn ăn sáng. Thực đơn của quán này có các món mỳ xào và đồ ăn theo kiểu
Ấn. Tôi gọi một món tên là Apam balik, một loại bánh rán ăn kèm với cà ri. Bánh
được rán mỏng như giấy và cuộn tròn lại. Tôi thích đồ rán nên rất khoái món
này. Cà ri có ba vị để thưởng thức. Đã xác định trước là chủ yếu khám phá ẩm thực,
tôi gọi Uber để đi đến một địa điểm nổi tiếng với món cà ri đầu cá. Quán này ở
khá xa trung tâm, lúc tôi đến đấy thì mọi người đang xếp hàng dài. Đến nơi tôi
vào xếp hàng thì nhìn thấy mọi người ở đây đang ăn nhưng không thấy ai ăn đầu
cá cả, mọi người chủ yếu ăn gà rán hoặc cá rán với cơm và cà ri, những người bản
địa thì họ ăn bằng tay. Xếp hàng khoảng 15 phút, đến nhìn tận nơi chỗ bán thì
chả thấy đầu cá đâu cả, thế là đành đi về. Hơi tiếc một chút L Đến tối, tôi đi đến chỗ
tòa tháp đôi Petronat. Dọc đường đi là rất nhiều các nhà cao tầng và các trung
tâm mua sắm lớn, các cửa hàng bán lẻ Seven Eleven. Ngay dưới chân của tòa tháp
đôi cũng là một trung tâm mua sắm, bán đủ các loại hàng hóa. Có rất nhiều
các cửa hàng của các hãng thời trang, nước hoa, đồng hồ nổi tiếng thế giới,
nhưng chả mấy khi thấy có khách vào. Tòa tháp đôi nhìn gần thật hoành tráng,
sáng chói. Rất đông du khách và người địa phương tập trung ở đây để chụp ảnh. Từ
những người chụp ảnh bằng điện thoại, cho đến những người có cả nhiếp ảnh gia
đi cùng. Một không khí náo nhiệt giữa trung tâm Kuala Lumpur. Tôi quyết định đi
xe buýt để về khách sạn xem thế nào. Ra đứng đợi ở trạm bus khoảng 10 phút thì
thấy xe đến, nhưng xe không dừng mà đi thẳng luôn. Ngẩn tò te không hiểu thế
nào, chắc mẩm là xe này nó về bến hay đại loại gì đấy, nên thôi đợi xe sau vậy.
Khoảng 10 phút sau xe lại đến, và cũng
như lần trước, xe đi thẳng. Thế là quyết định bỏ cuộc, gọi uber rồi về khách sạn.
Ngày thứ ba, chúng tôi đi đến một quán ăn tên là Restoran Rebung Dato Chef Ismail,
nghe nói quán này bán những đồ ăn đặc trưng của Malay. Xuống xe thì thấy
biển hiệu nhưng không thấy cửa vào đâu, chỗ vào thì chỉ là chỗ đỗ ô tô. Đi lòng
vòng một lúc thì mới phát hiện ra là quán này nó ở tầng 5, mà chỗ lên thang máy
lại ở trong chỗ đỗ ô tô. Lên đến nơi thì thấy rất nhiều thức ăn đã được dọn
theo kiểu buffet. Trên bàn lại còn ghi tên, hóa ra chỗ này cần đặt trước. Hỏi
nhân viên ở đó thì họ dẫn ra bàn ở phía ngoài dành cho khách không đặt trước.
Thức ăn ở đây được nấu rất ngon và đa dạng, từ các loại bún, đến cơm, cá rán,
cari, đồ tráng miệng. Lần trước ở Thái tôi gặp được món xôi xoài thì lần này ở
Malay tôi lại được ăn một món mới mà rất ấn tượng: Chè nếp cẩm. Nếp nấu mềm,
chè ngọt vừa phải, cộng với vị thơm của nước dừa. Ở Việt Nam tôi chưa được ăn món này bao giờ. Ngoài ra, bún ở đây nấu cũng
rất ngon. Dù trời hơi nóng và ở xa trung tâm, chuyến đi quán Shef Mali này đúng
không bõ công tý nào. Buổi chiều, chúng tôi đi thăm bảo tàng quốc gia Malaysia.
Lịch sử hình thành cũng như phát triển của đất nước này được trình bày rất dễ
hiểu, từ thời cổ đại cho đến hiện đại. Nó cũng giải thích cho tôi về sự đa dạng
văn hóa ở đất nước này mà tôi vẫn bắt gặp trên đường phố. Malaysia với eo biển
Mallaca là một trong những eo biển tấp nập nhất thế giới, thương nhân từ khắp
nơi trên thế giới đều đi qua đây. Rất nhiều người trong số đó ở lại sinh sống,
tạo nên một nền văn hóa đa dạng từ người Mã, Người gốc Trung, gốc Ấn.
No comments:
Post a Comment