Tuần trước, tôi đến Đài Loan để tham gia một hội thảo khoa học. Đây là một phần trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian học Tiến sỹ. Hội thảo tổ chức ở Đài Trung, một trong 3 thành phố lớn nhất của Đài Loan. Vì đang có thẻ cư trú của Nhật nên tôi thuộc diện miễn visa, chỉ cần đăng ký một cái form online là được. Đây là một quy định mới cho công dân của các nước Đông Nam Á. Mỗi lần đi hội thảo, việc mất thời gian và mệt mỏi nhất là di chuyển :). Chuyến bay của tôi hạ cánh ở Đài Bắc sau hơn 3 tiếng và tôi phải di chuyển về Đài Trung. Từ sân bay, tôi phải di chuyển về ga tàu trung tâm, rồi từ ga tàu trung tâm đi tàu cao tốc đến Đài Trung mất khoảng một tiếng. Đến Đài Trung mất khoảng 1 tiếng để đi về khách sạn. Tổng cộng từ lúc lên máy bay ở Nhật cho đến khi về đến khách sạn ở Đài Trung mất khoảng 12 tiếng.
Về đến khách sạn vừa mệt vừa đói, việc đầu tiên là đi tìm đồ ăn. Quán đầu tiên tôi đến tên là Ding Tai Fun, một trong những quán nổi tiếng nhất Đài Loan về dim sum và Xia long bao. Đây là hai món ăn đặc trưng của Đài Loan. Quán này nổi tiếng nên phải đợi 80 phút mới được vào. Cũng vì là quán nổi tiếng nên vào bàn là gọi hết những món đặc trưng nhất ra. Háo hức để thưởng thức nhưng đến khi ăn rồi thì thấy thực sự không ngon như mình nghĩ ban đầu. Vỏ bên ngoài thì hơi cứng còn nhân bên trong thì rất ngấy.
Ngày thứ hai, tôi dành cả ngày để tham gia hội nghị. Đến tối thì đi một cái chợ đêm (Night market) ở gần khách sạn. Chợ đêm là một nét đặc trưng nữa ở Đài Loan, mở hàng tối và bán cả quần áo lẫn thức ăn. Vì mục đích chính là thưởng thức ẩm thực nên tôi chỉ tập trung đi tìm món ăn, hy vọng bù lại ngày hôm trước. Đúng là ở chợ đêm có rất nhiều món ăn lạ mắt, thứ làm tôi ấn tượng đầu tiên là một món làm từ gà, nhìn qua thì là thấy gà được luộc lên, chặt nhỏ rồi trộn với một thứ nước sốt màu nâu nâu. Ăn thử một miếng thì có vịt hơi ngọt ngọt. Sau đó là đến mùi của đậu phụ thối (stinky tofu). Đã nghe nói là cái này mùi khó chịu lắm nhưng đến lúc ngửi thật mới biết được thế nào là khó chịu. Nhìn nó thì cũng như đậu phụ rán của mình nhưng mùi thì không muốn ăn. Sau đó tôi ăn một món làm giống như bánh mỳ của mình, bên trong nhân có thịt lợn, dưa chuột và tương ớt, nhưng vỏ thì giống như vỏ bánh bao. Hương vị ăn rất ngon. Cảm giác rất thân thuộc. Sau đó là một món tên gọi là 'o den'. Món này ở Nhật và ở Hàn cũng có. Món đó đơn giản là luộc rau củ, đậu, lòng lợn, xương lợn thật nhừ. Tôi vào gọi suất, vì không biết một tý tiêng Đài nào nên mấy đứa nhân viên nó nói gì cũng gật, kết quả là lấy ra một bát to đùng. Ăn vào thì thấy rất ngon, thịt với rau củ rất mềm, nước thì rất ngọt vì được ninh rất lâu. Tôi rời chợ đêm về khách sạn tầm 11h tối nhưng các chợ đêm ở đây thường hoạt động đến 1,2 giờ sáng.
Ngoài chợ đêm thì trên các tuyến phố có rất nhiều quán ăn mà nhìn bên ngoài giống như hàng quán ở bên mình. Có một điều đặc biệt ở Đài Loan là xe máy và oto đều để ở ngoài đường và có vạch kẻ chỉ định chỗ đỗ cho từng cái. Số lượng xe máy chắc còn nhiều hơn cả oto và nhìn qua thì phần lớn là của SYM, một hãng xe máy của Đài Loan. Đường phố, nhà cửa thì thiết kế rất giống bên mình, cả cái cầu vượt chỗ trạm dừng xe buýt thì giống hệt chỗ đường Trần Đại Nghĩa. Có một điều khá thú vị về xe bus ở Đài Loan là nếu mình không vẫy tay thì họ sẽ không dừng mà đi qua luôn bến đỗ ấy. Lúc ngồi trên xe cũng vậy phải ấn nút thông báo thì họ mới dừng lại. Thế nên mới sinh ra chuyện là tra trên google thì rõ ràng là 9 điểm dừng, nhưng thực tế thì mới 4 điểm đã đến rồi.
Ngày thứ ba tôi dành cả ngày tham gia hội thảo và buổi tối thì có tiệc chiêu đãi (banquet) của hội nghị. Mấy ngày trước thì cũng có cơm hộp ăn nhưng thấy nó không giống khách sạn 4 sao lắm. Nhưng đến hôm ăn chiêu đãi thì đúng là ngon thật. Thực đơn phải đến 10 món mà món nào cũng ngon, phần lớn là các món chế biến từ gà, ăn ngon lành đến gần 10h tối mới xong. Tôi ngồi cùng bàn với một anh cũng đang học tiếng sỹ ở Mỹ. Cùng làm một lĩnh vực và đều là làm thực nghiệm nhiều nên anh em nói chuyện rất hợp. Nghe chuyện của anh thì thấy học tiến sỹ ở Nhật còn sướng chán. Nếu ở Mỹ thì cứ đi hội nghị ở nước ngoài là phải xin visa lại, rồi các thầy cũng không muốn sinh viên đi đâu lâu. Nghe anh kể thì sáu năm rồi anh mới lại về Việt Nam.
Sáng ngày thứ tư ở Đài Loan, cũng là ngày cuối cùng của hội nghị, tôi di chuyển lên Đài Bắc chơi một hôm. Ở mấy ngày đi lại nên cũng quen tàu xe nên không phải hỏi nhiều. Tôi đi lên Đài Bắc bằng tàu cao tốc. Hệ thống tàu cao tốc ở Đài Loan rất hiện đại, rất giống ở bên Nhật, tốc độ khoảng 300 Km một giờ và cứ khoảng 4 phút thì lại có một chuyến. Giá vé đi khoảng 300km là khoảng 600 ngàn VNĐ, rẻ hơn ở Nhật rất nhiều. Nhưng thu nhập ở Đài Loan thì lại thấp hơn ở Nhật. Sau khi đến khách sạn ở Đài Bắc, tôi ra tàu đi chơi luôn. Điểm đến đầu tiên là đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, cách chỗ khách sạn khoảng 20 phút đi xe buýt. Trong khi đi xe buýt ở Đài Trung không mất tiền, ở Đài Bắc thì mỗi lần lên xe buýt sẽ mất khoảng 12 ngàn VNĐ. Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch nằm ở khu trung tâm của thành phố, bên trong tòa nhà chính là tượng của Tưởng Giới Thạch và bản ghi những câu nói nổi tiếng của ông. Từ chỗ khu tưởng niệm đi bộ khoảng 15 phút tôi đi đến một quán ăn bình dân nổi tiếng của Đài Loan, tên gọi là Jing Feng. Món ăn nổi tiếng ở đây là lu rou fan, chỉ đơn giản là cơm với thịt kho tàu nhưng mà rất ngon và giá thì rất bình dân. Cái món lu rou fan này là có ở khắp khác quán ăn bình dân ở Đài Loan, kiểu như phở ở bên Việt Nam mình. Ngoài ra cũng có nhiều các món khác như canh xương, rau xào, miến. Nếu đến Đài Bắc thì tôi nghĩ đây là một chỗ nên đến để ăn.
Sau đó tôi lên xe buýt để đi đến một địa điểm nổi tiếng khác tên là Jiu Fen Old Street, cách trung tâm thành phố khoảng 40Km. Nó là một khu làng ở trên đỉnh núi, cái chữ 'Jiu Fen' dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Cửu Phần, tức là trước đây chỉ có đúng 9 căn nhà. Lúc xe buýt sắp đến thì mưa bắt đầu to, vì là ở trên núi và lại gần biển nữa nên mưa rất to và gió thì rất mạnh, xuống xe buýt tôi phải mua ngay một cái áo mưa tiện lợi. Ở chỗ Jiu Fen này giờ thì có rất nhiều nhà chứ không phải chỉ là 9 cái như hồi xưa, chủ yếu là phố bán đồ phục vụ cách du lịch. Rất đông khách du lịch đến đây, đường phố rất hẹp, đi chen chúc nhau, một đoạn lại ngửi thấy mùi đậu phụ thối đặc trưng. Đi đến cuối khu phố thì sẽ đến một quán trà cổ. Trà ở Đài Loan rất thơm, cách pha chế thì cũng giống như trà của mình nhưng có một điểm đặc biệt là có 2 cái chén cho mỗi người. Hai cái chén có thể tích y hệt nhau, một cái thì cao nhưng nhỏ, còn một cái thì thấp nhưng to hơn. Ngồi từ quán này có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh phía dưới, chắc là rất đẹp, nhưng hôm tôi đến đấy thì mưa quá to nên chỉ ngồi một lúc rồi về. Nhắc đến trà thì ngoài trà khô, nhắc đến Đài Loan còn một loại trà khác rất phổ biển ở Việt Nam là trà sữa trân châu. Tôi bắt gặp rất nhiều người Đài Loan đang uống hoặc đang đợi mua trà sữa ở các quán bên đường. Tôi mua một cốc ở một quán tên là '50 Lan', một quán trà sữa nổi tiếng của Đài Loan. Hồi trước ở Việt nam tôi cũng đã từng uống trà sữa nhưng vì lâu quá rồi nên cũng chẳng nhớ vị nó thế nào, đến khi uống thì thấy rất ngon, đặc biệt là cái hạt trân châu.
Rời khu Jiu Fen về đến chỗ khách sạn thì đã khoảng 7h tối cũng là lúc các chợ đêm bắt đầu hoạt động, thế là tôi ghé vào một chợ đêm tên là 'Rao He Night Street'. Trước cổng chợ thì có một cái chùa rất to. Giống như chợ đêm ở dưới Đài Trung, cái chợ đêm này cũng rất náo nhiệt, đông đúc dù là trời có mưa. Món ăn ở đây cũng khác nhưng cảm giác là không ngon như cái ở Đài Trung. Tôi xếp hàng mua một một cái bánh tiêu Đài Loan, cách làm nó giống như bánh bao nhưng lại được nướng trong lò than. Vỏ bánh ăn rất giòn còn nhân bánh thì khá ngon. Một món ăn phổ biên nữa là món gà chiên. Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều quán gà chiên ở Đài Loan, gà được chặt nhỏ, tẩm bột chiên. Lúc ăn thì có bột ớt nên hơi cay cay, ăn khá là ngon. Chắc là món này mọi người thích ăn nên tôi không thấy tiệm KFC nào cả.
Ngày thứ năm, tôi di chuyển ra sân bay để bay về Nhật. Việc cuối cùng trước khi về Nhật là lấy tiền còn dư trong cái thẻ đi lại ra. Cái thẻ tên là Easy Card, dùng để đi tàu điện ngầm và xe bus, rất tiện. Còn nếu đi tàu cao tốc thì phải mua vé ở quầy bán. Máy bay của tôi đáp xuống sân bay ở Nhật lúc 5h tối, kết thúc gần một tuần đi Đài Loan. Một chuyến đi với khá nhiều trải nghiệm, thức ăn ngon, thời tiết ấm áp, gặp gỡ nói chuyện với nhiều người bạn mới. Nỗi sợ đi máy bay vẫn còn nhưng vì bay ngắn nên cũng không quá mệt. Chuẩn bị quay lại với công việc thường ngày, một số việc còn phải kết thúc trong năm nay và rất nhiều kế hoạch trong năm mới.
Welcome to my personal blog. I write to share what I learned, experienced, and created.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Năm 2022 nhìn lại
Một năm bận rộn cũng sắp kết thúc. Để bố kể cho Sóc nghe về năm nay của nhà mình nhé. Nửa đầu năm là thời gian mà cả bố mẹ đều lao đầu vào c...
-
Behavioral Targeting là gì? Chắc hẳn đã có nhiều lần bạn cảm thấy khó chịu và phải tắt các quảng cáo không phù hợp khi đang lướt web. Beh...
-
Albert Einstein được xem như là một trong những nhà bác học vĩ đại nhất mọi thời đại. Tên của ông đồng nghĩa với thiên tài (genius). Hai c...
-
Phần lớn tiếng Nhật tôi học được là từ việc xem các chương trình Tivi, đặc biệt là các chương trình hài. Hồi mới sang Nhật, có một bạn sinh...
Hay thế. Chỉ muốn xách balo và đi lại thôi. Cơ mà bác còn thiếu cái đuôi bạch tuộc có giá NT$250 mà 2 đứa giật thót mình khi nghe giá. Thiếu cả cái bánh mì thịt nướng, thịt thì ăn ngon ơi là ngon, tiếc là bánh mì quyết nhiều nước mỡ nên hơi ngấy. Thiếu thêm cả tôm cua mực nướng có giá NT$100. Thêm món xương hầm thuốc bắc tuyệt cú mèo. :) Lần sau nếu có dịp sẽ đi xuống Đài Nam với Cao Hùng nhỉ bác nhỉ. :)
ReplyDelete