Người đầu tiên vào xem demos của lab mình là 1 cậu học sinh cấp ba. Dù mới học sinh phổ thông nhưng những gì mình giải thích cả bạn đều hiểu và còn hỏi thêm về những công nghệ mới như deep learning. Hỏi ra mới biết là bạn từ Miyagi (một nơi cách chỗ mình gần 200Km) đến, và biết được về sự kiện này qua Internet :). Mình cảm thấy rất ấn tượng, dù mới là học sinh cấp 3 nhưng bạn đã quan tâm về những gì sẽ làm ở trường đại học và tìm đến tận nơi để xem. Ngoài bạn này mình còn gặp 4, 5 bạn học sinh cấp ba nữa, phần lớn là ở các tỉnh khác đến, và đều tự đi một mình. Nhớ lại hồi cấp ba thì mình chỉ biết chúi mũi vào giải toán nâng cao, chỉ quanh quẩn ở xóm làng chứ chưa bao giờ nghĩ là ở trường đại học họ làm gì, càng không nghĩ sẽ đi để tìm hiểu thêm.
Một phần đông trong những người vào xem lab của mình là bố mẹ dẫn con đi xem, phần lớn là học sinh cấp 3 chuẩn bị thi vào đại học. Mình rất ấn tượng về một bà mẹ cùng 2 cậu con trai đến từ tỉnh Chiba (cách chỗ mình hơn 300Km). Cậu con trai lớn sắp tới sẽ thi vào đại học. Bà mẹ hỏi han rất kỹ không chỉ về học tập mà còn về cuộc sống trong trường đại học: Lab có bao nhiêu người? Có nhiều người nước ngoài không? Trong lab thì trao đổi bằng tiếng anh hay tiếng nhật?. Những bố mẹ khác dẫn con đi tham gia những sự kiện này mục đích chính cg là để xem có cho con vào học trường của mình không nên họ hỏi han rất kỹ càng, chi tiết. Thiết nghĩ, nếu những trường đại học ở Việt Nam cũng tổ chức những sự kiện như thế này, thì đó sẽ là cơ hội rất tốt để bố mẹ, nhà trường định hướng nghề nghiệp cho con cái.
Với mình phần vui nhất là khi những đứa trẻ con bé tý nó vào xem, hỏi han, nghịch ngợm linh tinh. Hơi mệt nhưng thấy bọn nó thích thú mấy cái mình làm thấy rất vui. Bố mẹ Nhật cho trẻ con đi khám phá, tìm hiểu nhiều thứ từ khi chúng còn bé tý. Chắc thế mà đến khi lớn chúng tự lập nhanh hơn và có thể tự mình tìm hiểu. Còn trẻ con thì ở đâu cũng như nhau. Nghịch ngợm, chí chóe, hạnh họe nhau đủ kiểu, đặc biệt là con trai, hài ơi là hài.
Một trong những vị khách cuối cùng là 4 ông bà, chắc đều đã ngoài 70. Khi họ vào trong lab nhìn thấy nhiều máy tính thì có một ông bảo thế này chắc là tốn điện lắm. Mình cũng không biết trả lời thế nào. Sau đó, các ông bà hỏi han về những cái nghiên cứu, lab mình có làm một dự án về chẩn đoán bệnh trầm cảm dùng machine learning, các ông bà rất hứng thú về cái này, hai người còn muốn tham gia thí nghiệm chẩn đoán. Đợt này, ông Saito (người giúp đỡ thiết bị đồ dùng cho sv quốc tế ở trường mình) cũng đến thăm. Ông rất quan tâm về hướng nghiên cứu mới về AR/VR của lab mình. Mình phải giải thích, trả lời rất nhiều câu hỏi của ông. Dù đã hơn 75 tuổi, ông vẫn nắm bắt được hết những vấn đề mình trình bày và có nhiều câu hỏi rất hay.
Hai buổi open lab đã kết thúc, dù mỗi buổi chỉ kéo dài 3 tiếng nhưng cg giúp mình hiểu thêm rất nhiều điều về đất nước và con người Nhật. Hẹn gặp lại vào năm sau.
No comments:
Post a Comment